Hồ sơ mới giải mật Thứ Sáu, 05/02/2010-3:50 PM
Chuyện thường ngày trên đất Mỹ
Cầu Cổng Vàng nổi tiếng thế giới xây dựng năm 1938

Trong những ngày tham gia chương trình giao lưu văn hóa mậu dịch Việt Nam (Meet VietNam) được tổ chức tại thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, tôi có dịp lang thang đến các thành phố ở bắc California. Được mắt thấy tai nghe những chuyện thường ngày ở đất nước có số dân nhập cư lớn nhất thế giới này mới hiểu thế nào là tự do kiểu Mỹ... ở đây, con người  muốn tự do thì trước hết phải thượng tôn pháp luật.

Văn hóa giao thông

Người ta nói Mỹ là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới,  lượng ô tô ở Mỹ  cũng chiếm 1/3 ô tô trên thế giới quả cũng không sai. Chỉ tính riêng bang California  số lượng ô tô đăng ký đã lên đến gần 20 triệu xe. Trung bình mỗi gia đình có  từ  3- 4 chiếc ô tô, từ cụ già trên 80 tuổi tới các cháu từ 16 tuổi trở lên đều thấy lái xe trên đường. Chính vì vậy mà việc chấp hành luật lệ giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi đã có dịp đến một số nước có giao thông phát triển ở châu á, châu âu, nhưng chưa đâu có hệ thống đường giao thông phát triển và hiện đại như ở Mỹ. Trong các thành phố việc theo dõi xử phạt vi phạm giao thông chủ yếu bằng hệ thống camera, thỉnh  thoảng mới thấy xe của cảnh sát đi tuần. Còn trên những Highway, Feeway dài 5 - 6 nghìn dặm chạy xuyên qua các thành phố, các bang nước Mỹ thì được theo dõi bằng vệ tinh 24/24h. Vì vậy nếu không may bị hỏng xe dọc đường bạn có thể yên tâm, vệ tinh định vị sẽ báo ngay cho trung tâm cảnh sát biết toạ độ chướng ngại vật nằm trên Feeway. Từ đó cảnh sát sẽ  điều cứu hộ gần nhất đến giúp bạn. Hay vào trong down town (trung tâm thành phố) cũng vậy. Đường sá, cầu vượt 2 - 3 tầng đan chéo nhau chằng chịt, nếu không có hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, bạn không thể biết lối nào mà đi. Hôm mới sang nghe nói đến Feeway tôi cứ nghĩ đó là đường tự do, muốn chạy tốc độ bao nhiêu cũng được. Nhưng không phải, trên Feeway cũng có hạn chế tốc độ. Chỉ có điều Feeway không có đường cắt ngang, không có đèn đỏ, đèn chiếu sáng, không phải chờ, tránh. Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau lao vun vút trên đường suốt ngày đêm mà không bao giờ nghe thấy tiếng còi. ở một số ngã tư trong thành phố, khu dân cư không có đèn xanh đỏ nhưng tất cả ô tô khi đến ngã tư đều dừng lại quan sát, xe nào đến trước đi trước, tuyệt đối không có chen lấn, giành đường. Những ngày ở San Francisco tôi cũng đã đi trên các loại phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, tàu điện cổ chạy bằng đường ray trên các tuyến phố giống như tàu điện ở Hà Nội ta ngày xưa, rồi xe buýt... Giá vé xe buýt người lớn là 2 USD, trẻ em 30 cent, nếu giữ vé đi cả ngày, tuyến nào cũng được. Trên xe buýt phía đầu xe bao giờ cũng có hàng ghế dành cho người tàn tật, người già. Dù ghế có bỏ trống cũng không thấy ai ngồi vào bao giờ, cửa lên phía trước còn thiết kế cầu thang nâng lên hạ xuống cho xe lăn của người tàn tật đi lại dễ dàng. ở Mỹ việc xử phạt vi phạm luật lệ giao thông rất nghiêm khắc,  không có chuyện trình bày, xin xỏ. Lái xe hoặc người ngồi ghế trước không Seat bealt (thắt dây an toàn) phạt 100 USD, trẻ em ngồi trong xe ô tô không Seat bealt phạt 300 USD, xe chạy quá tốc độ phạt 100 - 300 USD, vứt rác xuống đường phạt từ 500 - 1000 USD. Bản tin buổi tối của truyền hình địa phương cũng thường xuyên cập nhật những vi phạm. Người ta đưa tin một cô gái ngồi trong xe ô tô trước cửa nhà mình ném mẩu thuốc lá xuống đường. Bất chợt cảnh sát đi qua nhìn thấy, cô gái đã bị phạt. Cảnh sát đưa ra hai sự lựa chọn, một là nhận ticke phạt 150 USD, hai là đi lao động công ích 2 giờ đồng hồ. Sau khi cân nhắc, cô gái đành phải cầm túi nilon mà cảnh sát đưa cho đi nhặt các mẩu thuốc lá ai đó đã ném xuống đường chung quanh khu phố cô ở đúng 2 giờ đồng hồ. Luật pháp ở Mỹ là như vậy, nếu vi phạm cứ tự giác mà chấp hành. Có lẽ vì thế  mà trong những lần đi lang thang bằng ô tô qua các thành phố nằm dọc theo Feeway 101 đến thung lũng Silicon, tôi luôn được nhắc phải Seat bealt, quên là "ăn" ticke 100 USD như chơi. Mặc dù trên cabin xe có một số vỏ hộp café nhưng cũng phải đi đến chỗ có thùng rác mới vứt. Đi trên đất Mỹ chả ai dại gì đổi 1000 USD để được vứt vỏ hộp xuống đường...Có ra ngoài, trông người lại ngẫm đến ta. Khách quan nhận xét thì văn hoá giao thông ở ta còn kém quá. Từ đường bộ đến đường sắt rồi đường thuỷ. Người ta vô tư ném tất cả các loại rác từ trên các phương tiện xuống đường, xuống sông. Xe khách đang chạy họ còn nhoài người qua cửa sổ nôn ồng ộc xuống đường, khối bác xe máy  đi cùng chiều phải lĩnh đủ. Vào những giờ tan tầm, hễ cứ hơi tắc đường là chen lấn xô đẩy, mạnh ai nấy đi, xe máy lao lên vỉa hè phóng vù vù. Đã thế một số ô tô lại bóp còi inh ỏi càng tăng thêm cái cảm giác hỗn độn. Mang câu chuyện giao thông ở Mỹ ra kể, nghe xong, ông anh họ tôi là tài xế taxi phân bua  rằng  xe máy bây giờ đi cũng  rất ẩu, riêng đám choai choai  tóc xanh đỏ còn lạng lách đánh võng trước đầu ô tô, không còi to thì còn lâu nó mới tránh, mà không cẩn thận va vào nó là đủ thứ rầy rà. Mấy bác xe ôm kiếm cơm hàng ngày trên đường thì lại cho rằng ô tô, nhất là xe buýt không khác gì hung thần trên phố, giành đường, chạy bạt mạng, không ít lần gây tai nạn cho người đi đường, đã thế có phụ xe còn hành hung cả hành khách...

Văn hóa bán hàng

Ở Mỹ, việc mua bán đều trong cửa hàng, siêu thị. Không có chợ họp ngoài trời như ở ta. Tôi đã đến một số siêu thị lớn có hệ thống bán hàng trên toàn nước Mỹ như Macýs Store, Sears, Frýs, Best buy ở trước các siêu thị đều có bãi đỗ xe  rất rộng, gần cửa ra vào đều kẻ ô dành cho xe của người khuyết tật. Siêu thị nào cũng to lớn, ngoài mấy tầng nổi còn có cả tầng hầm, hàng hoá vô cùng phong phú, khách hàng tha hồ lựa chọn. Quyền lợi người mua hàng cũng luôn được đáp ứng tới mức cao nhất. Hàng hoá mua về dùng trong vòng 1 tháng nếu không ưng ý bạn có thể đem trả lại. Bất kể là hàng gì, giá cả bao nhiêu, và người ta cũng không quan tâm lý do vì sao, miễn là bạn  phải giữ được hoá đơn bán hàng. Vì thế nên khi tặng quà nhau vào dịp sinh nhật, hay giáng sinh người tặng bao giờ cũng để kèm theo hoá đơn bán hàng, phòng nếu không ưng ý thì người được tặng có thể mang trả  lấy lại tiền, hoặc đổi loại hàng khác. ở các khu vui chơi như quán bar, vũ trường, casino, người ta đề rõ những người dưới 21 tuổi không được phép vào "No person under 21 Allowed  Bar, Club, Casino". Hay các cửa hàng bán thuốc lá đều có ghi: Không có thuốc lá cho người dưới 18 tuổi (No tabaco to person under 18). Bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi là một tội ác (Selling tobaco to person under 18  is a crime). Nếu nhìn thấy trẻ quá, nhân viên bảo vệ phải kiểm tra chứng minh thư. Để sai phạm mà chính quyền bắt được sẽ phạt lần đầu 500 USD, lần 2 là 1.500 USD, lần 3 thu hồi giấy phép kinh doanh, mà đã thu hồi thì đừng bao giờ mong cấp lại.

Đường dẫn vào trung tâm TP phố San Francisco

Trong xã hội Mỹ, mọi mối quan hệ đều dựa trên nền tảng pháp luật. Người ta có thể kiện nhau ra toà vì những chuyện tưởng như đơn giản. Ví thử như họ kiện ông bác sỹ ra toà vì sau khi uống thuốc theo đơn bác sỹ kê bị dị ứng, kiện siêu thị bán rau quả, thực phẩm để họ ăn bị đau bụng đi ngoài. Chính vì vậy mà ở Mỹ việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rất chặt chẽ, nhất là hạn sử dụng. Thực phẩm trong các siêu thị dù đóng hộp hay rau quả nhìn vẫn tươi rói nhưng ngày mai hết hạn thì hôm nay nhân viên đã phải mang đi tiêu huỷ, không có khái niệm tiếc rẻ như ở ta. Sơ ý để khách hàng mua phải, đâm đơn kiện ra toà là vô cùng rách việc. Vừa mất tiền lại còn  bị các cơ quan truyền thông đưa tin thiệt hại gấp nhiều lần so với số thực phẩm mang đi tiêu huỷ...

Cũng trong chuyến công tác, một anh bạn cùng cơ quan vốn mê câu cá tha thiết nhờ mua hộ một cái cần ở bển cho "xịn". Đến cửa hàng mặc dù không phải dân đi câu tôi cũng hoa mắt vì ngoài cần câu ra còn phải sắm thêm rất nhiều phụ kiện đi kèm. Nghĩ bụng, câu được một con cá thế này công phu quá, xem ra người Mỹ đi câu để giải trí là chính, cá chỉ là cái cớ mà thôi. Có nhiều loại cần kích cỡ, dài ngắn khác nhau. Nếu mua, chủ cửa hàng sẽ hỏi ngay câu ở đâu, vì cần câu ở biển  đắt hơn cần câu trong sông hồ. Giấy phép câu ở biển cũng đắt hơn giấy phép câu trong sông hồ. Hỏi vì sao thì được giải thích đơn giản rằng câu ở biển cá to hơn, vì vậy cần phải dài hơn và cước cũng to hơn. Một điều bắt buộc là đã mua cần câu là phải mua luôn giấy phép câu thời hạn 1 năm và kèm theo cái khuôn. Anh chỉ được bắt những con cá vừa bằng cái khuôn, nhỏ hơn là phải thả, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền. Có thể nói, đi câu ở Mỹ mà không có giấy phép thì  không khác nào lái ô tô trên đường mà không có giấy phép, sẽ bị phạt rất nặng. Còn một điều mà tôi cũng phải bó tay, chuyện là trước khi đi mấy bác tuổi ngoài ngũ tuần nói nhỏ nhờ tìm mua hộ vài loại thuốc để củng cố nội thất đã xuống cấp, để "1 người khoẻ, 2 người vui". Nể tình tôi cũng lọ mọ tìm đến mấy cửa hàng dược phẩm lớn. Tuy nhiên, khi nghe trình bày xong họ đều lắc đầu, rất thông cảm nhưng nếu không có đơn của bác sỹ thì không ai dám bán. Vì cố tình bán là vi phạm pháp luật...

Sau nửa tháng lang thang trên đất Mỹ, rồi cũng đến ngày tôi phải trở về.  Chuyến bay từ San Francisco đi Taipei khởi hành lúc 0 giờ 5 phút, máy bay lấy đà rồi vút lên khỏi đường băng,  phía dưới thành phố San Francisco, cầu Cổng Vàng lung linh trong ánh điện như sao xa mờ dần...mờ dần. Tạm biệt nhé  San Francisco, những thành phố  bên bờ biển cả.       

Hà Đăng Luân


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ