.jpg) |
| Hai mẹ con trong căn phòng trọ |
Lầm lũi như con kiến tha mồi đầy tổ, chị Nguyễn Thị Tâm (quê ở xóm Chợ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) ngày ngày đẩy chiếc xe lăn đưa cậu con trai Nguyễn Hà Hải đến giảng đường đại học…Chúng tôi tìm đến khu nhà trọ mà hai mẹ con chị Tâm trú ngụ tại một con ngõ nhỏ tại khu Nhân Chính, Thanh Xuân (Hà Nội) vào một chiều chớm đông. Cảnh tượng đầu tiên đập vào chúng tôi là một người đàn bà gầy gò, khắc khổ, một cậu con trai "co rúm" giữa căn phòng chật chội với một khuôn mặt thông minh, ánh mắt sáng bừng về một ước mơ lập nghiệp... Căn phòng rộng chừng 5m2 chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn học và chiếc xe lăn cho Hải là... chật cứng.
Nhìn vẻ mặt rầu rầu của chị Tâm với mái tóc đã bạc quá nửa chẳng ai ngờ chị mới ngoại ngũ tuần. Tất cả tâm trí, cuộc đời chị đã dành hết cho Hải. Chị tâm sự, gia đình có 6 chị em và chị có phần may mắn hơn cả là được học hành đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp Trường Công nhân Kỹ thuật Bộ Vật tư, chị được phân về công tác tại xưởng cơ khí - Xí nghiệp Xăng dầu Gia Lâm (Hà Nội). Là chị cả trong nhà nên chị khi nào cũng tất bật với công việc và chăm sóc các em. Chuyện riêng tư chị chẳng mảy may nghĩ tới. Đến khi giật mình thì tuổi xuân đã qua. Mãi đến năm 1990, khi đã bước vào tuổi 37 chị mới có mang và sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Hà Hải. Khi ấy, không ít lời ra tiếng vào nhưng chị đều vượt qua. Để tiện cho việc trông nom "cục cưng" của mình chị đã đón bà ngoại lên chỗ làm ở cùng. Ngày ngày chị đi làm, tối tối về chăm con. Nhưng thật trớ trêu, Hải lớn lên với đôi chân không lành lặn...
Chị Tâm kể lại: Khi mà những đứa trẻ đồng lứa đã lẫm chẫm biết đi, không hiểu sao cu Hải con chị cứ chập chững mãi mà không tự bước được. Hải chỉ bậu vào thành giường mới lết được một quãng ngắn. Sốt ruột, chị Tâm đưa Hải tới bệnh viện khám. Bác sĩ cũng không tìm ra căn nguyên, chỉ khuyên chị về cho cháu ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, luyện tập thường xuyên rồi Hải sẽ cứng cáp hơn và sẽ đi được. Thương con, chị lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, hễ có ai mách gì chị cũng làm theo, nhưng tiếc thay đôi chân của Hải cũng chẳng thể lành lặn. Bốn, năm tuổi, dù đã được phẫu thuật nhưng Hải vẫn chỉ có thể lẫm chẫm được vài bước mà thôi. Nhiều khi nhìn cu cậu ngồi lì một xó, mặt buồn rười rượi, chị như đứt từng khúc ruột, chỉ biết lặng lẽ khóc.
Đến tuổi đi học, Hải vẫn chỉ đi được rất ít, bước đi xiêu vẹo, chị Tâm đã gửi con về ngoại chăm sóc. Trường tiểu học cách đó chỉ vài trăm mét, hàng ngày bà ngoại cõng Hải đi học, tan học lại đón về. Suốt thời gian học tiểu học, rồi trung học cơ sở, Hải được bà ngoại tảo tần đưa đi đón về, chăm sóc nuôi dưỡng. Thế nhưng, khi Hải vào lớp 10, bà ngoại đau ốm thường xuyên, không đủ sức đưa cậu đến trường, trường học lại xa nhà chị Tâm đành lòng xin "về hưu non" để chăm sóc con. Ngày ngày đưa con đi học, rồi ngồi chờ đến tan học lại đưa con về. Suốt ba năm học cấp ba, ngày nắng cũng như mưa, kể cả khi đau ốm chị vẫn gắng gượng đẩy xe đưa con đến trường. Thấy hoàn cảnh của mẹ con chị, ai cũng ái ngại và khuyên nhủ hai mẹ con chọn một công việc gì đó mà làm chứ cứ theo nghiệp học thì cực lắm. Nhưng chị không đành lòng để con "đứt gánh giữa đường". Chị luôn tự nhủ "mình không được phép ốm" để con không phải bỏ một buổi học nào. Và trời đã không phụ công sức của hai mẹ con. Hải thi đỗ đại học, chị Tâm vui sướng vô bờ. Nhưng niền vui ấy chưa kịp loé lên đã vụt tắt bởi những nỗi lo canh cánh khi con nhập trường. "Khi cháu bảo "con đỗ đại học rồi", tôi mừng lắm. Nhưng thật sự lúc đó tôi hoang mang vô cùng, không biết đào đâu ra tiền mà nuôi cháu ăn học bây giờ. Cứ nghĩ sau này mình già yếu, con sẽ bấu víu vào đâu tôi lại càng quyết tâm cho cháu được học đến nơi đến chốn để sau này có được một công việc ổn định nuôi sống bản thân", chị Tâm nói.
Ngày nhập học, hai mẹ con lễ mễ với chiếc hòm đựng quần áo và sách vở. Không được ở ký túc xá, chị Tâm thuê xe ôm chở hai mẹ con lòng vòng khắp đây đó để thuê nhà. Cuối cùng chị cũng thuê được căn phòng nhỏ ở Giáp Nhất. Từ nhà đến trường khoảng 3km. Và thế là chị Tâm lại lầm lũi đẩy xe lăn đưa con đến giảng đường đại học. Hiện Hải là sinh viên K53 - Khoa thông tin thư viện - Đại học Khoa học và Nhân văn, Hà Nội.
 |
|
Ngày ngày chị Tâm lầm lụi đưa con đến trường | Chị Tâm bùi ngùi kể: "Lương của tôi chỉ ngót nghét 1 triệu nhưng tiền thuê nhà của hai mẹ con đã mất 800 nghìn đồng /tháng rồi, chưa kể tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt... Để có tiền nuôi Hải ăn học, tôi phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của các cô, bác họ hàng và tiền vay vốn ngân hàng. Cũng may mà Hải được miễn học phí, nếu không tôi cũng không biết xoay xở thế nào". Mọi người trong xóm trọ ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con chị. Hải tật nguyền nhưng học giỏi. Ai nấy đều khen gợi Hải rất thương mẹ. Dù chân rất yếu nhưng mọi sinh hoạt cá nhân cậu đều tự thân vận động chứ nhất quyết không chịu nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Thương mẹ vất vả, lặn lội sớm tối đưa con đến trường, Hải ngày đêm miệt mải sách vở. Nhiều hôm người không được khỏe, nhưng thấy mẹ dậy rất sớm chuẩn bị quần áo, xe... Hải nén lại tất cả, cố tỏ ra bình thường để mẹ đỡ lo. Hải tâm sự: "Dù có lúc em thấy mệt mỏi, nản lỏng và thấy tủi thân với chúng bạn nhưng em vẫn tin cuộc đời sẽ mỉm cười với mình. Mẹ đã hy sinh tất cả vì em, mẹ đã cho em "đôi chân" vào đời, em không thể phụ công mẹ". Khi được hỏi về mơ ước của mình, Hải thủ thỉ: "em chỉ biết gắng học để sau này có một công việc để lập thân và phụ dưỡng mẹ khi già mà thôi!".
Và thế là, ngày ngày Hải và mẹ vẫn đồng hành cùng chiếc xe lăn đến giảng đường đại học để tiếp tục nuôi dưỡng tương lai...!
Hương Lan |