| Chúng tôi lấy nhau được 5 năm. Cả 2 gia đình đều rất mong có cháu bế bồng. Sau rất nhiều năm chữa trị, chồng tôi vẫn mắc bệnh vô sinh. Chuyện này chúng tôi giấu kín gia đình 2 bên và đi đến thống nhất với nhau rằng tôi sinh con theo phương pháp khoa học, xin tinh trùng của người không quen biết, cấy vào cổ tử cung. Mọi việc chỉ 2 vợ chồng biết với nhau. Khi con trai ra đời, ai cũng khen nó giống anh. Anh đã rất vui và tôi cũng đã hạnh phúc biết bao. Thế nhưng... Khi con trai bắt đầu đi học lớp 1, anh có biểu hiện xa lánh con. Những lần ôm hôn, thân mật và vui đùa với con thưa dần cùng với khuôn mặt trầm tư và khó đăm đăm. Lần đó, đi học về, cháu nhảy lên người, ôm bố và tíu tít khoe rằng: Thi học kỳ, con được điểm 10 tất cả các môn, bố thưởng đi. Anh đẩy con xuống đất và nói "thưởng gì. Con tao đâu mà thưởng". Con trẻ cứ tròn mắt nhìn bố mà không hiểu. Tôi lặng người đi. Sau đó, gia đình tôi sống trong một không khí rất nặng nề. Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng không biết sự thay đổi của anh xuất phát từ đâu. Bởi không ai biết việc anh vô sinh, không ai biết việc tôi nhờ khoa học mới sinh được con... Con trai nhìn bố với ánh mắt sợ sệt. Đi học về, cháu cứ lủi thủi ở trong phòng một mình. Khi nào không có bố ở nhà hai mẹ con mới dám ôm nhau, nói chuyện thoải mái. Anh bỏ nhà đi suốt từ sáng đến đêm mới về. Nhiều hôm không về ăn cơm tối cũng không báo trước. Hai mẹ con ăn trước, không chờ đúng hôm anh về muộn ăn cơm nhà. Anh đay nghiến rằng: "Hai mẹ con cô thống nhất với nhau chống đối tôi à? Tôi không phải là bố nó, tôi không còn giá trị gì ở nhà này nữa phải không??? " Tôi buồn lắm và luôn sống trong tâm trạng bất ổn. Tôi đã phải nhờ đến một số người có uy tín, có ảnh hưởng với anh tác động giúp nhưng chẳng thay đổi được gì. Càng ngày anh càng làm cho tình cảm vợ chồng, cha con mai một dần đi. 3 năm liền, tôi sống trong cảnh "cười ngoài, khóc trong". Tôi cố gắng để không bị ảnh hưởng đến công việc. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Tôi bị ốm nặng, phải nghỉ làm 2 tuần. Anh không hề hỏi han hay chăm sóc tôi. Hai mẹ con tự chăm nhau, rồi ôm nhau khóc. Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không dám ký vào đơn.
Vẫn biết rằng, khi gia đình tan vỡ, người phụ nữ và những đứa con sẽ thiệt thòi, nỗi đau thì khó bù đắp. Thế nhưng, tôi thà ly hôn còn hơn là sống trong sự nặng nề như thế. Tôi đủ điều kiện để lo cho con học hành. Tôi đưa ra giải pháp ly hôn là để giữ chút ít cái tình, sự tôn trọng còn lại cuối cùng đối với anh. Vậy mà không được. Tôi sẽ phải sống với anh như thế nào trong cùng một mái nhà đây?
Hạnh Nguyên |