 |
| Bà Lít bên đài tưởng niệm thôn Lưu Xá |
Chiến tranh gắn liền với đau thương và mất mát ẩn chứa biết bao câu chuyện làm rung động lòng người. Trong nỗi đau chung ấy, bà Lê Thị Lít (thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã gánh chịu mất mát của cả hai cuộc kháng chiến. Bà là vợ của hai liệt sĩ: Một người là liệt sĩ chống Pháp, một người là liệt sĩ chống Mỹ. Nén nỗi đau trong lòng, bà nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành...Mặc dù đã ở cái tuổi ngoài 70 với dáng người nhỏ bé nhưng nay bà Lít vẫn còn rất nhanh nhẹn, sau lời chào đón, giọng bà bỗng trầm lại: Ngày đó, người dân nơi đây khổ lắm, cái ăn cái mặc thiếu thốn mọi thứ. Quân giặc cứ hàng ngày càn quét, quấy phá. Để ngăn chặn chiến lược bình định đồng bằng của thực dân Pháp, đội du kích của thôn Lưu Xá đã dũng cảm, kiên cường đánh trả kẻ thù. Chúng chỉ có thể càn quét chứ không thể dựng được đồn bốt tại quê tôi. Nói đến đây nước mắt bà cứ chực trào ra.
Vào một ngày cuối thu năm 1951, cái tin ông Bùi Kim Thắng đã hy sinh trong trận đánh tại bốt Cảnh Lâm làm bà Lít như chết lặng. Bà đứng dậy vào trong nhà lấy ra một chiếc khăn tay có tên bà được thêu trên đó. Bà nâng niu chiếc khăn và tiếp tục câu chuyện: Tôi đã khóc và khóc nhiều hơn khi biết những lúc anh ấy đi đánh trận thường buộc chiếc khăn tôi tặng vào cổ tay.
Nén nỗi đau, đội nữ du kích Hoàng Ngân (bà Lít trong đội du kích Hoàng Ngân) đã kiên cường cùng đội du kích tổ chức đánh nhiều trận độn thổ và bắt sống hàng chục tên địch. Ban ngày bà cùng với bà con tích cực tham gia sản xuất, đêm đến cùng đội du kích đi quấy rối những nơi địch đóng quân, đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ và để tránh những trận càn của địch. Cứ thế, bà cùng đội du kích của thôn Lưu Xá đã lập được nhiều thành tích cho đến ngày miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Cảm mến sự gan dạ, kiên trung của người nữ du kích, thầy giáo trẻ Bùi Kim Sơn cùng thôn đã đem lòng yêu mến và ngỏ lời muốn đón cô nữ du kích về làm vợ. Sau nhiều lần từ chối nhưng với tình yêu chân thành của người thầy giáo làng bà đã nhận lời xây đắp hạnh phúc lứa đôi. Cũng vẫn vì tình yêu quê hương đất nước, người vợ trẻ đã đồng ý để chồng làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Anh được điều về công tác tại Bộ Tổng tham mưu, đến đầu năm 1963, nghe theo tiếng gọi của Đảng, anh lên đường vào Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu tại đường 9 Nam Lào. Bà Lít ở lại hậu phương, ngày đêm tần tảo làm nhiều công điểm trong hợp tác xã và tham gia chăn nuôi để có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình, rồi hồi hộp, chờ đợi và hy vọng ngày chiến thắng chồng về. Nhưng rồi, vào một ngày cuối thu năm 1967, cái tin "sét đánh" đã đến, bà nhận được giấy báo tử "chuẩn úy Bùi Kim Sơn đã hy sinh trong một trận đánh ác liệt tại đường 9 Nam Lào...". Lau đi dòng nước mắt, bà nói: Ngày ấy, khi nghe tin anh Sơn hy sinh tôi chết lặng người đi, vật vã, tê tái, nước mắt chảy thành dòng trong nỗi đau đớn xót xa. Mong ước một ngày được đón chồng trở về đã thành tuyệt vọng. Thế rồi, chính quyền xã, MTTQ và các ban ngành đoàn thể tổ chức lễ truy điệu anh trang trọng, luôn thăm hỏi động viên, giúp đỡ tôi mọi việc. Những sẻ chia ấy đã giúp bà nguôi dần đớn đau, bà lao động sản xuất, nuôi dạy con cái trưởng thành.
Đã 40 năm trôi qua, biết bao cay đắng ngọt bùi của chuỗi tháng năm dài dâu bể đã đi qua, cô nữ du kích Hoàng Ngân năm xưa nay đã lên chức bà, chức cụ. Gia đình bà luôn được bầu là gia đình văn hóa, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Đến nay, trong ánh mắt người vợ của hai liệt sĩ ấy vẫn ánh lên những tình cảm yêu thương trân trọng.
Đăng Châu |