 |
| Ảnh chỉ có giá trị minh họa |
Chỉ vì thấy láng giềng của chủ nhà mình đang xây dựng quá giàu mà Trần Văn Tính, SN 1986 ở Trực Mỹ, Trực Ninh (Nam Định), đã nảy sinh ý định chôm chỉa. Không may cho Tính, trong lúc định làm tên trộm thì bị con chủ nhà phát hiện. Đường cùng, Tính đành phải làm kẻ đe doạ bắt cóc trẻ em để cướp tài sản nhưng vẫn không thoát.Nhắc đến Tính, kẻ gây ra vụ khống chế trẻ con để cướp tài sản xảy ra vào tối ngày 6.1.2008 tại nhà ông Đoàn Văn Đào ở số 1 ngõ 532 tổ 19 phường Ngọc Thuỵ, Long Biên (Hà Nội), không chỉ cha mẹ mà ngay cả người dân ở Trực Mỹ (Nam Định) cũng đều thấy tiếc. Chỉ vì không kìm chế được sự ham muốn vật chất tầm thường mà Tính, một thợ xây khéo tay có tiếng phải trả giá đắt cho hành động nông nổi của mình.
Sinh ra trong một gia đình nông dân, sau khi học hết PTTH, Tính được cha mẹ cho theo học nghề xây dựng. Khéo tay lại tinh ý, Tính học nghề rất nhanh, chẳng bao lâu đã trở thành thợ xây chính, thường được cai thầu đưa đi xây nhà hết trong Nam ngoài Bắc. Năm 2007, vì chủ nhà đòi hỏi xây nhà có tính nghệ thuật cao nên Tính được cai thầu cho ra Hà Nội làm việc. Thời gian ăn ở tại công trình ở Long Biên, hàng ngày Tính thường bắt gặp cảnh sống quá ư đầy đủ của gia đình ông Đào sống gần đó nên rất thèm muốn. Từ chỗ ước ao, Tính bỗng nảy sinh ý định lẻn vào nhà ông Đào ăn trộm nhưng chưa có dịp thực hiện thì phải chuyển đi nơi khác làm việc. Không còn được hàng ngày "chiễm ngưỡng" cảnh sống giàu sang của gia đình ông Đào nhưng ý định "khoắng" chút tài sản của gia đình giàu có này vẫn luôn trực sẵn trong đầu Tính. Rồi thời cơ vụt đến khi Tính được cai thầu chọn đến làm cho một công trình cách nhà ông Đào khoảng hơn cây số. Tối 6.1.2008, trong lúc mọi người túm tụm lại đánh bài thì Tính nằm bó gối vì hết tiền và ý nghĩ vào nhà ông Đào trộm tiền bỗng loé lên. Tính chuẩn bị găng tay, bịt mặt rồi dắt lưng một con dao nhọn sau đó đột nhập vào nhà ông Đào định cạy tủ trộm cắp thì bắt gặp cháu Đào Tuấn Anh, con trai ông Đào đang ngồi học bài. Một ý nghĩ thoáng qua, Tính liền dí dao vào cổ cháu bé đe doạ, bắt phải mở két sắt song không thực hiện được vì cháu Tuấn Anh không có chìa khoá. Thấy vậy, Tính liền bắt Tuấn Anh gọi điện thông báo cho bố biết tình hình với mục đích ép ông Đào về nhà đưa cho hắn tiền. Tuy nhiên lúc này những người trong nhà ông Đào đã về đến nhà và một số người hàng xóm hay tin đã chạy sang ứng cứu. Như con thú bị dồn vào chuồng kín, Tính hung hăng đòi giết cháu bé nếu không nhận được tiền và phương tiện để tẩu thoát. Sợ nguy hiểm đến tính mạng con, ông Đào đã phải để Tính cầm đi 6 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại đắt tiền và chiếc xe máy với mong muốn được trả con trai song Tính tỏ ra rất xảo quyệt khi ép cháu Tuấn Anh ngồi đằng trước xe máy còn hắn một tay điều khiển xe, một tay cầm dao khống chế cháu Tuấn Anh để tẩu thoát. Đi được khoảng 200 mét, Tính thả cháu Tuấn Anh ra rồi phóng một mạch về quê nhà. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau khi Tính chưa kịp hối hận về những việc làm của mình thì đã bị bắt cùng với chiếc xe gây án. Có lẽ giờ đây nằm trong trại giam, Tính ân hận lắm bởi đã để lòng tham điều khiển mà đánh mất tuổi xuân của mình. Đây cũng là bài học cho rất nhiều thanh, thiếu niên chỉ thích hưởng thụ, không chịu lao động.
Mai Hạ |