 |
| Cống nước thải của một hộ sản xuất |
Người Quảng Thắng và Đông Hưng (Thanh Hóa) gọi con sông Nhà Lê quê mình là sông Vua. Không biết dòng lưu thuỷ ấy sinh ra từ thời Tiền hay Hậu Lê, nhưng nay thì đã "qua đời". Sông co lại thảm hại như một con mương rộng chưa đầy chục mét, băng đóng rải rác, từng mảng, lều phều, bong bóng phập phồng, ngoi ngóp. Hơn thập kỷ qua, khi nghề xẻ đá của làng phát triển, bột thải lắng xuống, tứ mùa, sông vẫn đeo cái "vành tang ba chìm bảy nổi" thế rồi."Xứ sở sương mù"
Nắng đã lên cao nhưng hanh hao lắm. Bụi hầm hập, la đà dát xuống mặt đường, mặt người. Trời nhả tơ như quãi tuyết. Trước khi vào Đông Hưng (Đông Sơn), anh bạn ở Đài PT -TH tỉnh mách nước, muốn đến chân núi, hãy chuẩn bị cái khẩu trang, đó là "xứ sở sương mù" đấy. Dọc hai bên Quốc lộ 45 xóm Trung Hưng, đá tảng năm, sáu người khiêng, chình ình, ngả ngớn tựa phô bày một vườn giả sơn đại cảnh. Hàng chục xưởng mài, xẻ kéo dài hai, ba cây số. Tiếng máy cắt lè rè, inh ang, choi chói róc lên tận óc. Nước xối xả, lênh láng xuống lòng đường lờ nhờ màu vo gạo. Xuân, cô Phát thanh viên xã Đông Hưng, "hướng đạo sinh" của tôi thỉnh thoảng chơi trò ú tim, chui vào tấm lưới đùng đục, cay nồng như mù tạt ấy, rồi lại hiện ra giữa những khoảng không li ti đượm nắng. Em bảo, ở đất này cây cối ít lắm, loài nào có sức "đề kháng" cao mới tồn tại nổi, "đặc sản" nhiều nhất vẫn là núi đá vôi. Xuân chỉ tay khắp lượt Đông, Bắc, Tây, Nam giới thiệu, đâu đâu cũng núi, điệp điệp trùng trùng. Trong khoảng "lăng kính thiên nhiên" lờ mờ non ảnh, vài "chiếc đinh ba, đinh bốn" bâng khuâng, thấp thoáng, tôi cảm nhận hơn là quan sát bởi cái vẻ lở loét, xác xơ, tiều tụy của những vị "thần Tản" sau nhiều cuộc truy hoan phá đá, nổ mìn.
Nửa giờ trôi qua, tới chân núi Vấc, trung tâm sản xuất đá lớn nhất, bao gồm tất cả các xã làm nghề huyện Đông Sơn. Trên diện tích 5000 - 6000m2, đàn ông, đàn bà đứng, ngồi rải rác, túm tụm, thấp, cao, xa, gần đến vài trăm người. Những cặp mắt lúc nào cũng ầng ậc nước, lông mi bàng bạc vì bụi đá, tu hú trong vuông khăn nửa mặt như dân hồi giáo. Trên địa bàn huyện, các xã có nghề chế tác đá như: Quảng Thắng, Đông Vinh, Đông Tân... hầu hết hệ thống núi đá nguyên liệu tập trung ở Đông Hưng, diện tích hơn 90ha, tuy nhiên, khoảng 6 năm nay, con số này đã hao hụt rất nhiều và chưa thể thống kê. Cô Phát thanh viên xã dẫn tôi đi một vòng quanh núi, đường mòn dốc dác, lốc nhốc, lô nhô, chốc chốc lại gặp từng nhóm 7, 8 người đàn ông treo mình bùng bêu trên vách đá dùng thuổng, xà beng hẩy những vỉa ta luy cáu vôi lởm chởm. "Họ là dân làm nghề tự phát, không có tiền thuê người nổ mìn", Xuân cho biết. "Chính quyền không quản lý?", tôi hỏi. "Có chứ. Họ được cấp giấy phép kinh doanh khai thác đá". Nhìn cảnh đào khoét nguyên thuỷ đó, không thể lường hết được chuyện gì sẽ xảy ra. ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng bày tỏ: "Năm nào cũng có người thiệt mạng khi khai thác, ít thì 1, 2 vụ, nhiều nhất là 3. Năm nay, tính đến giữa tháng 3 đã có 2 người chết, đều là đàn ông ngoài 30 tuổi. Để đầu tư một máy nghiền, xẻ và dàn mài đá bỏ ra gần 200 triệu đồng, nên không phải nhà ai cũng đủ khả năng, phần lớn họ mua máy nghiền rồi bán lại thành phẩm cho doanh nghiệp. Xã có 200 doanh nghiệp và hộ sản xuất làm nghề trong tổng số 1974 hộ, 9000 nhân khẩu, thì chỉ có 33 doanh nghiệp. Ngoài ra, dân khai thác thường bán luôn đá thô cho Quảng Thắng chuyên nghề mài, vừa tiện, lại không mất vốn sắm máy móc gì".
Sông kia rày đã nên đồng
Con sông Nhà Lê (theo dân gian kể được đào vào thời Hậu Lê), ít nhất cũng tồn tại trên 3 thế kỷ, nếu tính từ Niên hiệu Chiêu Thống cuối cùng, đời vua Lê Mẫn Đế (1787 - 1788), nhưng chỉ trong quãng thời gian hơn 15 năm, khi nghề xẻ đá manh nha (1989), nó đã bị huỷ diệt hoàn toàn. Dòng sông Vua bắt nguồn từ sông Mã (đoạn chảy qua Thiệu Hóa) đến xã Đông Vinh, nhập vào sông Thiệu Lý, đổ xuống Nghệ An tới biển, giờ cắt thành từng khúc, tắc nghẹn ngay nửa đầu ngọn xứ Thanh. Hơn 4km vòng quanh Đông Hưng, thì gần 2 cây số dòng lưu thuỷ bị lấp lại, nhiều đoạn đóng băng trắng xoá. Tôi cứ đi và đếm, hàng trăm mương cống nước thải từ các xưởng mài, xẻ đá ồng ộc tuôn ra. Cỏ dẹp xuống, nát rữa, héo úa. Nước lấp xấp, lè xè, ri rỉ giữa dòng, sùng sục như tôi vôi. Càng ngày, càng ngày bột đá lắng đọng, ùn lên, nhô rộng hai bên, sông co lại, nông choèn. Làm phép tính đơn giản, Đông Hưng có hơn 300 xưởng sản xuất, mỗi ngày lượng nước thải từ 8 - 10 khối /xưởng cho ra khoảng 2, 5 kg bột đỏ, thì việc người dân lấp đầy sông Vua với đoạn chiều dài 4km, sâu trung bình hiện nay 11 - 13 m, chỉ còn tính thời gian 4 - 5 năm trở lại, đó là chưa kể các xã khác cũng làm nghề và sông cũng chảy qua.
Chúng tôi đến Nam Hưng, xóm có nghề làm đá rầm rộ nhất trong tổng số 11 xóm ở Đông Hưng. Qua cây cầu Nấp, giáp ranh xã Quảng Thắng, điểm hội tụ mọi nguồn nước thải, dường như không còn dấu vết để nhận ra đâu đó một dòng sông. Băng đóng mấp mô, nhấp nhô vài viên cuội nhỏ. Xung quanh, những cánh đồng nối liền 2 xã, bột đá từ dòng Nhà Lê trào xuống, ngơm ngam, ngầy ngụa, sền sệt như cảnh bình địa trắng hoang tàn. Lại gần mỏm "đát" (khúc nối liền giữa nước và băng), lấy một cành cây đo thử, kết quả khó tin là sông chỉ sâu gần... 2,5 m, băng đã đông cứng, kết lại từng vầng bên dưới. "Anh đến hôm nay, đúng lúc nước lên, mọi ngày mặt sông trắng hết, vài đoạn có dòng chảy thì thắt lại, rộng hơn 1m thôi", Xuân ngậm ngùi tâm sự.
Về đâu các "dự án bậc thang"?
Hôm sau, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã Quảng Thắng Nguyễn Trọng Thể và Phó Chủ tịch Yên Văn Chính, tôi đề cập việc dòng sông Nhà Lê đóng băng, cả 2 ông đều khẳng định: "Hệ quả tất yếu" đó không phải lỗi ở Quảng Thắng mà từ phía Đông Hưng, Quảng Thắng chủ yếu phát triển mài đá, ít xẻ và nghiền nên lưu lượng nước thải giảm hơn. Còn điểm cầu Nấp, do Đông Hưng có cống thoát nước, bột đá đẩy sang, Quảng Thắng bị bồi". "Vậy, sao xã không làm cống? ". "Trước mắt, địa phương cố gắng thực hiện đưa 25 hộ sản xuất vào thành Khu Chế tác công nghiệp biệt lập, dùng hố ga gom chất thải, còn các dự án cải tạo lớn, phải chờ kinh phí ở trên". Về phía Đông Hưng, khi nói tới cái "hệ quả tất yếu", ông Chính thẳng thắn: "Lúc đầu, chỉ nghĩ lợi ích kinh tế, không biết lại xảy ra tình hình nghiêm trọng vậy. Nay có Luật Bảo vệ môi trường rồi, chính quyền sẽ báo cáo huyện và tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo về phương thức khai thác, sản xuất để tránh vi phạm Luật. Trước mắt, xã đang tiến hành dự án xử lý chất thải Đồng Miên hơn 3 tỷ đồng và Khu Công nghiệp núi Vấc khoảng 6 tỷ, cùng với đầu tư 581 triệu đồng nạo vét sông Nhà Lê đã khởi công từ giữa năm ngoái". Tuy nhiên, một cán bộ địa phương chua xót ví von: "Các dự án chỉ mang tính nhất thời, không đồng bộ, nó như một cái thang, gãy bậc nào chắp vá lại bậc đó, long mộng, rệu rã thì "chưa việc gì", làm mãi, tình trạng vẫn nguyên tình trạng, không triệt để nổi, tiền đầu tư dự án sau ngày càng lớn hơn dự án trước. Thực là "con kiến mà leo cành đa...".
Tôi đã từng đến hồ núi Cốc (Thái Nguyên) nghe nỗi đau "xẻ núi lấp hồ", lên thượng nguồn sông Đà (Sơn La) hay bên dòng Thạch Hãn (Quảng Trị) chứng kiến cảnh đào khoét, "móc ruột" tìm vàng sa khoáng... nhưng chưa bao giờ tôi trăn trở nhiều vì một dòng sông đến vậy. Mải miết, mải miết kiếm tìm, tôi lại lạc vào cái tâm trạng hoài niệm của cụ Tú, từ con sông Lấp ngày xưa: "Vẳng nghe tiếng ếch bên tai /Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".
Phóng sự của Thuỳ Anh |