Trang chủ Giới thiệu Liên hệ
Dia chi Email
Báo Đời Sống & Pháp Luật [www.doisongphapluat.com.vn] - Tổng biên tập GS-TSKH ĐÀO TRÍ ÚC - Giấy phép xuất bản số 09/GP - BC Cấp ngày 10/01/2006
 
 
PHÓNG SỰ - KÝ SỰ  
Nhọc nhằn nghề... "vé số dạo" mưu sinh!!!
Gửi cho bạn bè    Bản để in
Anh Ao Văn Xá hàng ngày trên chiếc xe lăn bán vé số dạo kiếm sống ở ngã tư Đường Mồi, TT Dĩ An, Bình Dương
Những người bán vé số dạo là người không thể tìm được việc nào khác nên đành phải nhận cầm những xấp vé số để rong ruổi khắp nẻo đường tìm kế sinh nhai... Tuy nhiên, trên vai họ là những nỗi nhọc nhằn trên con đường mưu sinh...

Gia đình bán vé số dạo

Theo chân những người bán vé số dạo để có thể chứng kiến cuộc sống mưu sinh của họ vất vả như thế nào, chúng tôi gặp  anh Ao Văn Xá -một "chuyên gia " bán vé số dạo có "thâm niên" trong nghề. Anh Xá cho biết: "Tôi quê ở Đồng Tháp, bị khuyết tật hai chân, phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn phải đi bán vé số để kiếm sống. Cũng tại vì ở quê tôi nghèo quá, không biết làm gì để sống nên đành phải bôn ba lên tận Bình Dương nhận vé số bán theo kiểu trả góp. Nếu hôm nào bán không hết mà không kịp trả lại cửa hàng thì coi như hôm đó trong nhà mọi người ăn không đủ no. Tuy nhiên, nhà tôi còn mấy người bán vé số lận. Vợ cũng theo tôi lên đây, hôm nào tôi yếu thì đẩy tôi ra chỗ ngã tư Đường Mồi này rồi đi bán hỗ trợ đứa con gái đầu của tôi. Nó đã 13 tuổi rồi, nhưng nhà nghèo quá không có điều kiện đi học nên đành phải theo ba mẹ bôn ba kiếm sồng bằng nghề này đấy chú ơi! Tôi còn có cả một mẹ già đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng thấy con cái khổ quá cũng theo chân lên đây bán vé số dạo. Chúng tôi nghèo đấy nhưng không hổ thẹn, mình còn sức chừng nào thì mình còn kiếm tiền bằng sức lực của mình chừng đó. Mà cái nghề của chúng tôi vất vả như thế, nhiều hôm trời nắng còn đỡ, nếu gặp phải trời mưa nữa thì... ôi thôi! Không những thế, lợi dụng con tôi không biết chữ, tôi bị tật nguyền, mẹ tôi già yếu, mắt mờ nên những kẻ bất lương đã không từ một thủ đoạn nào. Chúng cướp giật vé số, cướp giật tiền của chúng tôi. Hơn nữa chúng còn làm vé số trúng giả y như thật để khiến cho mẹ tôi đã mấy lần bị đổi nhầm. Cũng tại vì vé số đổi có tiền hoa hồng cao hơn và cũng tại vì thương con, thương cháu nên bà cũng đành chấp nhận rủi ro mà thôi"!

Tìm đến nơi anh Xá ở, một căn phòng trọ chỉ rộng chừng 8m2, tôi chứng kiến cảnh gia đình bốn người đang phải ăn cháo. Họ tiết kiệm để dành tiền cho cô con gái duy nhất sau này lớn lên có một khoản tiền nho nhỏ về quê sinh sống, không phải lang thang bán vé số dạo nữa. Cả căn phòng trọ không có gì ngoài mấy bộ quần áo treo lơ lửng mà thôi.

Ngậm ngùi những số phận hẩm hiu!

Tiếp tục cuộc hành trình tôi được Bà Phan Thị Dịnh, 67 tuổi cho biết: "Tôi mắt mờ, chân tay yếu nhưng cũng vẫn phải kiếm sống bằng nghề này. Bởi vì quê tôi nghèo lắm, con cái cũng chẳng đủ ăn, nên đành bôn ba đến đất Bình Dương bán vé số dạo. âu cũng là để cho con cái bớt khổ, mà mình còn sức còn kiếm sống được mà. Thế nhưng đây cũng là điều kiện để bọn xấu lợi dụng, chúng đổi số trúng khi tôi không nhìn thấy rõ các số đã được cạo sửa. Nhiều lần tôi bị bọn chúng vờ mua rồi giật luôn. Lần nào cũng khóc hết nước mắt, mình già cả, đói  nghèo phải xa quê hương lên đây bán vé số nuôi thân, vậy mà những kẻ bất lương kia cũng không tha. Chị Nguyễn Thị Hoài, quê Kiên Giang bị bọn chúng viết đè lên hàng số trúng ở giải tám. Hai lần khác chị đổi ba tờ vé số trị giá một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng là những tờ vé số chúng cạo, sửa thành số trúng. Đánh đổi cho cuộc trao đổi số trúng này là 40 ngày vừa bán vừa trả góp, mỗi ngày ba mươi ngàn đồng. Chị Nguyễn Thị Hoài nức nở, chắc có lẽ tôi phải về quê làm thuê cuốc mướn thôi, vì vốn liếng của mình  đã hết, người ta không cho tôi chịu nữa, sợ tôi không có tiền  trả nợ. ông Trần Văn Toàn, 70 tuổi, quê ở Tây Ninh, liệt một chân, đi lại bằng hai chiếc nạng gỗ cũng bị giật hai lần cách nay chưa đầy một tháng, một lần 80 tờ, một lần 130 tờ. Sáng sớm thì gặp ông Toàn, đến trưa tôi chứng kiến anh Trần Kiến Cường, quê ở Bạc Liêu, dáng vẻ gầy gò, ốm yếu đang quỳ giữa trời nắng, gần đường ray xe lửa ngã tư Đường Mồi, TT Dĩ An như mong mọi người hiểu, thông cảm, chia sẻ với anh vừa bị giật hết hơn 100 tấm vé số và toàn bộ tiền bạc. Thật tội nghiệp, người đi đường ai nấy đều chia sẻ khi nhìn hai hàng nước mắt của người thanh niên không ra dáng thanh niên. Buồn hơn nữa là trường hợp của ông Trần Văn Bào, quê Cà Mau, 80 tuổi, mắt đã mù, một tay chống gậy, một tay cầm hơn hai trăm tấm vé số băng ngang qua đường, gần khu hành chính mới thị trấn Dĩ An cũng bị bọn chúng cướp mất trong tiếng khóc não nề và tiếng than không nên lời.

Ban ngày cảm thấy tìm hiểu chưa thể hết vấn đề, tôi lại lên đường rong ruổi vào ban đêm. Khoảng gần 21 giờ đêm mà tôi vẫn gặp một chú bị khiếm thị đang dò đường đi bán vé số ở ngã tư Bình Triệu, Thủ Đức, TP. HCM. Chú tên Nguyễn Thanh Nhàn, quê Đồng Nai. Tôi muốn hỏi thăm thêm một đôi chút về hoàn cảnh của chú thì chú nói: "Con à, chú vẫn còn minh mẫn, vẫn nhận biết được nên con để dành sức và hỏi thăm, giúp đỡ những người không còn khả năng lao động con nhé". Nhìn theo dáng chú đi xiêu vẹo trong bóng đêm mà lòng tôi không khỏi bùi ngùi!

Những khi chiều tối ngày thứ 7 cuối tuần, thường thì mọi người đang đoàn tụ với gia đình, còn những người bán vé số dạo lại không thể có được những giây phút hạnh phúc đó. Họ vẫn phải miệt mài trên con đường kiếm sống để mưu sinh, để ngày mai còn đỡ lo. Vì trong tay họ còn nhiều vé số của ngày mai mới lấy chưa bán được bao nhiêu nên đành phải đi bán kẻo ôm nợ vào thân mình. Khoảng 19 giờ ngày thứ 7, tôi cũng trong tâm trạng khó tìm được người đi bán vé số dạo thì gặp được bà Nguyễn Thị Dương (81 tuổi, quê Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú nhà 227, Võ Văn Tần, Q. 3) đang bán vé số trên đường Trương Định. Bà Dương gắng sức nói: "Tôi đã lớn, nhà cửa không có, vẫn phải đi bán vé số dạo để sống. Ngày cuối đời tôi chỉ mong sao mình có được một căn nhà nhỏ bé vừa đủ chui ra chui vào là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đến già vẫn còn cực khổ, lê từng bước chân, bán từng tấm vé số mong kiếm được từng đồng để sống qua ngày đoạn tháng. Vậy mà những kẻ bất lương đâu có tha cho tôi, chúng giật vé số của tôi đang cầm trên tay mà không biết rằng những ngày sau tôi phải nhịn đói. Để rồi chủ nhà thấy tôi vật vờ đói đã thương tình khi thì cho ăn cơm của nhà, có hôm thì mua cho tôi ăn tạm ổ bánh mì. Nếu không tôi đã chết ở nơi đầu đường xó chợ nào rồi, còn đâu mà nói chuyện được với chú ngày hôm nay...".

Không cầm được nước mắt khi tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh nhưng họ vẫn biết vươn lên trên số phận để kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Vậy mà, xã hội vẫn còn những kẻ lười biếng lao động đã cưỡng đoạt cả công sức và thành quả lao động của họ. Đây cũng là bài học để những người bán vé số dạo cần phải cảnh giác nhiều hơn, không để cho kẻ xấu có điều kiện lộng hành. Trong khi xã hội của chúng ta chưa giúp gì được cho họ và bản thân chúng ta day dứt thật nhiều. Hành động quá bất lương và nhẫn tâm của những kẻ không biết đến lương tri đáng để lên án. Và đây cũng như để chúng ta nhìn thấy thêm một phần về những cuộc mưu sinh của người bán vé số dạo là như thế nào, để có thêm sự cảm thông đối với những số phận nghèo nhưng vẫn biết phấn đấu vươn lên, không cam chịu số phận.                                      

Hồng Điệp

Người bán vé số dạo đa phần là người già, người bị khuyết tật và những đứa trẻ thơ ngây. Lợi dụng điểm này, bọn cướp giật vé số thường giả vờ cầm xấp vé số lựa mua. Sau một hồi chọn lựa để người bán không cảnh giác, chúng cầm rồi chạy luôn không quay lại, để đằng sau đó là sự đau khổ đến tột cùng của nạn nhân... Họ là nạn nhân của những số phận hẩm hiu

Gửi cho bạn bè    Bản để in
Các bài mới
Gần 20 năm gieo chữ ở làng Phong
Hạ tầng kỹ thuật Hà Nội bộc lộ các điểm yếu trong trận lụt
Dịch vụ sửa xe máy: Đã là "nấm sau mưa"
Ngôi làng "kỳ lạ" bên dòng sông Thu Bồn
Nghệ An: Vòng xoáy lô đề, bể hụi (Kỳ 2)
Chuyện buồn "bắt vợ"
Khi “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”!
Trường đại học Quảng Bình: Sai phạm nối tiếp sai (Kỳ 2)
Trường Đại học Quảng Bình: Sai phạm nối tiếp sai phạm (Kỳ 1)
Gặp người trở về từ Đoàn tàu không số huyền thoại
Các bài đã đăng
Giao thông đường thuỷ - Những nỗi lo còn đó
Tung bụi Khe Rin
Tung bụi Khe Rin (Bài 3)
Nở rộ cà phê...
Tai nạn giao thông đường sắt đâu là nguyên nhân?
Tung bụi Khe Rin (Bài 2)
Tung bụi Khe Rin
Người phá 34 chuyên án ma túy - Chuyện bây giờ mới kể
“Dị nhân” ở Piềng Đồn
Chuyện một cô giáo bắt cướp hết lòng vì cộng đồng
Ngày
 

Tổng biên tập: GS - TSKH ĐÀO TRÍ ÚC
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-BC. Cấp ngày 10/01/2006
Điện thoại: 04 7735470 - 71 - 72 - 73 - 74 . Fax: 04 7735475 04-736-6491
Website: http://www.doisongphapluat.com.vn
Bản quyền © 2005 Báo Đời sống & Pháp luật ® Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin từ website này.  Powered by 3CSoft
----------