 |
| Vợ chồng anh Lò A Pết bên đứa con nhỏ đang tạm trú ở đồn BP Trịnh Tường |
Chiếc xe u oát đưa chúng tôi đến đồn BP Trịnh Tường, ngay sau khi tuyến đường tỉnh lộ 156 vừa được khai thông. Đã gần 1 tuần qua, con đường độc đạo nối từ TP Lào Cai vào những xã biên giới như Y Tý, Trịnh Tường, A Mú Sung, Cốc Mỳ của huyện Bát Xát bị cắt đứt hoàn toàn bởi những vụ sạt lở đất nghiêm trọng do cơn bão số 4 gây ra. Ngay trong chiều ngày 13.8.2008, chúng tôi đã gặp được những cán bộ chiến sĩ của đồn BP Trịnh Tường - những con người quả cảm, bất chấp mọi gian khó, nguy hiểm để đưa 76 phụ nữ, trẻ em và những người già tại thôn Tùng Chỉn 1 ra khỏi "rốn lũ".Sống được nhờ... con trâu
Trên khuôn mặt vẫn còn những nét thất thần, hoảng sợ, chị Lò Thị Đội, SN 1988 vợ của anh Lò A Pết, SN 1980, trú tại bản Tùng Chỉn 1 cho biết: "Tôi vẫn còn nhớ rõ toàn bộ sự việc như mới vừa xảy ra. Chiều hôm ấy, chồng tôi sang bản bên để bẻ ngô giúp một người bà con, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên từ nhiều ngày qua trời đổ mưa rất to, nước dưới con suối chảy qua thôn Tùng Chỉn dâng cao nên anh Pết không về nhà được. ở nhà lúc này chỉ có 2 mẹ con. Tôi lại vừa mới sinh cháu Lò Phương Duy được 28 ngày nên rất lo lắng. Khoảng 3h00- 4h00 sáng ngày 9.8.2008, tôi thức dậy để cho con bú và nghe tiếng suối réo ầm ầm. Nhìn qua khe cửa tôi thấy mực nước đã dâng cao đến gần nhà, nước lũ cũng đã cuốn trôi mấy con lợn và đang đe dọa đến mấy con trâu trong chuồng. Tôi lập tức vào nhà vơ vội mấy bộ quần áo và quấn thêm vào người cho con vài tấm vải rồi xuống bếp lấy con dao ra cắt dây buộc mũi cho mấy con trâu. 2 mẹ con tôi bám vào đuôi 1 con trâu to nhất trong chuồng để nó kéo lên núi. Trên đường đi, con trâu đã vài ba lần trượt chân ngã khiến cho mẹ con tôi cũng bị ngã theo. Mặc, tôi vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng vào lòng và cố gượng đứng dậy để lết đến nhà bà nội của cháu Lò Phương Duy. Đến nơi, tôi thấy người cháu Duy đã tím tái vì mưa lạnh và vì bị ngã lăn mấy vòng nhưng tôi cũng rất mừng vì mẹ con tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Lúc này, bên ngoài đã có rất nhiều người kêu khóc thảm thiết vì bị lũ cuốn trôi. Từ đó đến sáng, tôi và bà nội cháu Duy đã không hề chợp mắt được và phải thay nhau chăm sóc cho cháu Duy. Sáng sớm tinh mơ ngày 09.8.2008, tôi không còn tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh 19 hộ với 21 căn nhà cùng toàn bộ tài sản của các gia đình trong thôn Tùng Chỉn 1 của tôi đã bị lũ dữ cuốn trôi. Giờ đây thôn Tùng Chỉn 1 chỉ còn là một bãi đá cuội trơ trọi, lạnh lẽo. Cũng qua thông tin của một số người thân trong thôn, tôi bàng hoàng khi được biết đã có tất cả 19 người bị chết và mất tích, 9 người khác bị thương. Chỉ riêng gia đình của chồng tôi cũng đã có 4 người bị mất tích, cho đến nay vẫn chưa tìm được xác. Cả thôn Tùng Chỉn 1 chìm trong tang tóc, mọi người nháo nhác đi tìm người thân.
Đang hết sức lo lắng vì trời vẫn còn mưa to, nước suối vẫn còn dâng cao và có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người sống sót như mẹ con tôi thì được tin các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Trịnh Tường đến giúp đỡ bà con, tổ chức sơ tán về đơn vị để tránh lũ. Bà con ai nấy hết sức vui mừng, mọi người lập tức thu vén những gì còn sót lại để theo các cán bộ về đồn tránh nạn".
Nơi đầy ắp tình người
 |
|
Cán bộ chiến sĩ đồn BP Trịnh Tường dựng lại nhà cửa cho các hộ bị nạn của thôn Tùng Chỉn 1 | Ở Đồn Biên phòng Trịnh Tường, sự khẩn trương bởi những hoạt động cứu tế lúc này đã trở thành nhiệm vụ chính yếu. Hiện Đồn Biên phòng được bố trí là nơi tạm trú và cung cấp lương thực cho gần 100 bà con của thôn Tùng Chỉn 1. Trong đó hầu hết là phụ nữ, các cháu nhỏ và người già. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường kể lại: đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9.8.2008, ngay khi nhận được tin báo tại thôn Tùng Chỉn 1 bị lũ cuốn trôi, đơn vị đã khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó. Sau đó 2 tiếng, mặc dù nước lũ trên suối đang dâng cao cùng những trận mưa lớn, nhưng lực lượng của đơn vị vượt dòng nước lũ đang chảy xiết, sang thôn Tùng Chỉn 1 để ứng cứu bà con. Sau hơn 3 giờ hành quân đường rừng, đơn vị đã có mặt tại thôn để tìm kiếm người bị nạn. Trung tá Nguyễn Phùng Giang, Đồn trưởng đồn BP Trịnh Tường cho biết thêm: Việc cứu nạn đã khó nhưng khó hơn vẫn là việc vận động bà con về đồn tạm trú, vì họ vẫn đang rất đau khổ hoảng loạn và chỉ muốn ở lại để tìm kiếm người thân. Tuy nhiên chúng tôi đã kiên trì vận động và giải thích về những mối nguy hiểm khi nước lũ vẫn đang dâng cao để bà con hiểu. Đồng thời chúng tôi cũng kiên quyết buộc người dân phải sơ tán về đồn biên phòng. Đến 12 giờ trưa ngày 9.8.2008 đã có hơn 70 người dân thôn Tùng Chỉn 1 được chúng tôi đưa về đơn vị an toàn. Đơn vị đã dành toàn bộ dãy nhà của đội vũ trang với đầy đủ chăn, màn để cho bà con nghỉ ngơi; tổ chức nấu ăn 3 bữa /ngày phục vụ bà con; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già, phụ nữ, trẻ em bị đau ốm; tiếp nhận và quản lý toàn bộ những hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, địa phương trong cả nước ủng hộ nạn nhân của trận lũ; trực tiếp cùng với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát nơi ở mới cho số hộ dân bị nạn; tổ chức lực lượng dựng mới lại nhà cho các hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, sửa chữa lại nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn lũ dữ...
Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường 1 đội chó nghiệp vụ đến hiện trường tại bản Tùng Chỉn 1 để tổ chức tìm kiếm xác các nạn nhân. Hàng ngày, các chiến sĩ của đồn BP Trịnh Tường và đội chó nghiệp vụ không quản ngại mưa gió đi dọc theo con suối Tùng Chỉn và dọc bờ sông Hồng để tìm những nạn nhân bị vùi sâu dưới tầng đất đá.
Sau khi cơn lũ đem tang thương đến thôn Tùng Chỉn 1 một ngày, chính quyền tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng lực lượng quân đội với hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Quân khu 2 cộng với lực lượng BĐBP, Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương đến từng thôn, bản cứu trợ, giúp đỡ bà con vùng bị nạn của huyện Bát Xát. Hơn một chục tấn gạo cùng hàng trăm gói mỳ tôm và nhiều mặt hàng cứu trợ khác đã được các chuyến xe vượt lũ mang vào.
Nỗi đau Tùng Chỉn 1 đang được mọi người chia sẻ, thêm một lần nữa minh chứng cho truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào ta, đặc biệt là tình quân với dân sẻ chia trong cơn hoạn nạn.
Ghi chép của Trần Hoàng Anh |