|
|
|
|
|
Đứt duyên vì... thách cưới!Trong nhà chị Hồng, chiếc ti vi là thứ duy nhất có giá trị. Vậy mà chị cũng phải bán nó để lo cưới vợ cho cậu em chồng. |
|
Làm mới tình yêuMình không thể ngờ có ngày một người kiêu căng, cao ngạo như mình lại phải cúi đầu chấp nhận sự thật mình vẫn chỉ là người yếu đuối trong tình yêu. Tất cả đều là vì anh... |
|
Lâu đài cátNgày mới yêu anh, Lam luôn thấy cuộc sống tràn ngập những niềm vui. Giờ đây, dù vẫn yêu anh nhưng cảm giác trong cô giờ đã khác. Có một chút gì như chán chường, tuyệt vọng, thậm chí cả bất mãn đang chế ngự cô. |
|
Giá trị của tình thươngHuy là con út của chị Hạnh. Bà nội đi xem bói bảo, số thằng này khổ, sẽ gánh hạn cho cả nhà nên mọi người phải yêu thương, đùm bọc nó. Được cái đặc ân đấy ngay từ nhỏ, Huy đã tự cho mình quyền sai khiến những người trong nhà. Thấy nó còi cọc, học hành không bằng anh bằng em nên mọi người không nỡ mắng mỏ hay đánh nó. Anh chị của Huy đều đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm. Học hết lớp 12, Huy ngồi nhà. Sẵn có nhà mặt phố, bố mẹ cho nó sử dụng để kinh doanh. Tuy học hành kém cỏi nhưng cái khoản kinh doanh thì Huy lại ổn. Cửa hàng rất đông khách, nó phải thuê thêm người trông coi. Sau một thời gian, nó đã tích lũy được một khoản để đầu tư cho bản thân và tính chuyện cưới vợ. |
|
Điều giản dịĐã 9h tối mà anh vẫn chưa về. Trước kia mỗi lần hai đứa mình đi chơi, anh thường bảo em rằng: "ước gì sau khi đưa em về anh sẽ không phải về nhà anh nữa, vì nhà em cũng chính là nhà của chúng mình". Em mỉm cười và nghĩ rằng chắc chắn chúng mình sẽ lấy nhau thôi. |
|
Phận đàn bàCô Hạnh là bạn thân của mẹ, anh em tôi rất quý cô. Lần nào đến nhà tôi, cô cũng như một cơn lốc, cười nói vang nhà, tíu tít hỏi han. Bố tôi bảo, đàn bà như vậy, thế nào cũng khổ! |
|
Kém duyên?Tôi và Thanh là đôi bạn chơi với nhau từ nhỏ. Thanh xinh đẹp, thông minh và là sự lựa chọn hàng đầu của những anh chàng đẹp trai, lắm tiền. |
|
Em chỉ muốn anh thuộc về riêng emEm không phải người quá mơ mộng viển vông, càng không phải người xa rời thực tế. Nhưng những gì em nói ra, dường như quá xa rời thực tế của anh. Anh có bao giờ biết rằng, em gật đầu và mỉm cười khi đồng ý với anh "tình yêu có thể không là duy nhất". Nhưng em lại chẳng thể tin rằng, một con người có thể trao tình yêu, trao trái tim mình về hai phía. Chỉ là một người duy nhất trong hai và một người kia chỉ là kẻ đứng bên lề trái tim con người tham lam đó. Biết đâu trong cuộc tình này, em lại chẳng phải là kẻ đi bên lề như thế, tưởng mình được yêu, tưởng mình là người mà anh yêu thương nhất và trao trọn trái tim. |
|
Ở rểLâu mới gặp Bảo, cậu bạn học cùng đại học với tôi thủa nào. Tôi thật ngỡ ngàng khi thấy bộ dạng của Bảo. Thời sinh viên, Bảo là một chàng trai vui tính, lúc nào cũng tươi cười. Anh học giỏi, là thần tượng của bao nữ sinh viên thời ấy. Thế rồi, anh yêu Phương, cô xinh viên xinh xắn học cùng khoa. Ngày ấy ai cũng bảo hai người thật đẹp đôi... |
|